Hiển thị các bài đăng có nhãn cầm xe máy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cầm xe máy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Điều tra vụ giết người bất thành rồi tự sát ở Quảng Nam

Ngày 5/5, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ giết người không thành rồi tự sát xảy ra tại xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My.

Sáng 3/5, một số người dân phát hiện bà Trương Thị Xuân (58 tuổi, sống đơn thân ở thôn 5A, xã Trà Giang) đang kêu cứu tại khu vực bìa rừng hẻo lánh gần hồ thủy điện Nước Oa, trên người có nhiều thương tích. Bà Xuân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cấp cứu trong trạng thái hoảng loạn, sức khỏe suy kiệt, quanh mắt bị thâm tím, quanh cổ và vai có nhiều vết trầy xướt và tụ máu. Sự việc đang còn được cơ quan chức năng điều tra thì khoảng 15h ngày 3/5, Nguyễn Thành Minh (28 tuổi, trú thôn 3, xã Trà Giang) được người nhà phát hiện bị chết trong tư thế treo cổ tại khu rừng cách nhà 500m. Trong người Minh có một lá thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi cha mẹ về hành động tự tử và cho rằng anh ta không giết bà Xuân.


Điều tra vụ giết người bất thành rồi tự sát ở Quảng Nam

Bà Trương Thị Xuân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My.

Qua điều tra, bà Nguyễn Thị Oanh (62 tuổi, trú thôn 5A xã Trà Giang), cho biết: Vào tháng 2/2014, Minh có hỏi mượn của bà Xuân 3 chỉ vàng, thế chấp bằng 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một người trong huyện. Bà Xuân mượn của chị Tuyết (con gái bà Oanh) 3 chỉ vàng để đưa cho Minh. Khoảng một tuần trước khi xảy ra sự việc trên, Minh mang 3,5 chỉ vàng đến trả cho bà Xuân (bao gồm 0,5 chỉ là phần lãi). Nhưng khi mang số vàng này đi bán, chị Tuyết và bà Xuân phát hiện là vàng giả...

Bà Xuân điện thoại cho Minh thì Minh nói là nhầm và nhờ giữ kín chuyện đó, sẽ trả vàng thật cho bà Xuân sau. Sáng 2-5, Minh hẹn gặp bà Xuân đến UBND xã, sau đó bảo bà Xuân gửi chiếc xe đạp điện và lên xe máy để Minh chở đi lấy vàng. Đến 11h trưa, bà Xuân có điện về cho Tuyết nói: “Thằng Minh chở cô đi lên Nam Trà My lấy vàng, nhưng nó nói không có vàng nên nó chở cô xuống lại ao cá gần thủy điện để lấy tiền”. Chị Tuyết bảo bà Xuân cẩn thận, coi chừng Minh túng quẫn giết người quỵt nợ.

Không ngờ sau cuộc điện thoại, đó, chị Tuyết không thể liên lạc với bà Xuân. Đến chiều tối, chị Tuyết nhận được một tin nhắn từ số máy của bà Xuân với nội dung: “Tau lấy tiền được rồi, mà chừ tau đi Nam Trà My chơi, sáng mai tau về sớm, điện thoại hết pin rồi”… Tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, bà Xuân kể: Trước khi bảo bà lên xe máy để chở đi lấy vàng trả nợ, Minh có đưa cho bà một chai nước ngọt màu đỏ. Sau đó, bà bỗng díu mắt buồn ngủ. Bà chỉ nhớ loáng thoáng bị Minh giật sợi dây chuyền đeo trên cổ bà, tại bìa rừng gần hồ thuỷ điện và sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy đang nằm trong rừng… 

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp cho biết thêm, qua điều tra cũng làm rõ, chiều 2/5, Minh có bảo 2 thanh niên địa phương đến UBND xã Trà Giang lấy chiếc xe đạp điện của bà Xuân. Nhưng do không tìm được người mua, hay cầm xe máy này, các đối tượng đã bỏ lại cách nhà bà Xuân khoảng 20km. Đến nay, một đối tượng đã ra đầu thú khai nhận việc trộm xe, đối tượng còn lại đang bỏ trốn. Nhiều khả năng, sau khi biết tin bà Xuân vẫn còn sống, Minh hoảng sợ nên tìm đến cái chết. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa tìm thấy chiếc ĐTDĐ và sợi dây chuyền của bà Xuân. Trong đêm Minh chở bà Xuân đi, ngôi nhà của bà Xuân bị kẻ gian đột nhập, lục tung đồ đạc để tìm tài sản...

Cùng với các thông tin thu thập được tại hiện trường vụ sát hại bà Xuân bất thành, Cơ quan điều tra không loại trừ khả năng, còn có đồng phạm trong vụ sát hại bà Xuân

Theo cand

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Vụ nam sinh bị bắt cóc, sát hại ở TP HCM: Kẻ sát nhân lạnh lùng

Theo thông tin mà phóng viên Chuyên đề ANTG nhận được, vụ án bắt cóc rồi sát hại em Lư Vĩnh Đạt (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua chỉ một mình hung thủ Nguyễn Kim An (18 tuổi; quê quán Bình Thuận) thực hiện hành vi phạm tội. Lời khai của hung thủ hoàn toàn phù hợp với những chứng cứ đã thu thập được và cơ quan điều tra cũng đã thu được chiếc xe gắn máy và điện thoại di động của nạn nhân vốn là hai vật chứng quan trọng nhất của vụ án này.

Nếu có trực diện với hung thủ Nguyễn Kim An mọi người mới có thể hiểu vì sao An không bị bắt sớm hơn mặc dù y nằm trong diện nghi vấn ngay từ đầu.

Trong quá trình tác nghiệp chúng tôi đã từng gặp những kẻ giết người máu lạnh, gây án dã man cỡ như Phước "tám ngón", như Huỳnh Văn Hòa (dùng súng bắn chết nhiều người để cướp tài sản)… nhưng khi bị bắt giữ thì kẻ nào mặt cũng "cắt không ra giọt máu". Vậy mà Nguyễn Kim An, chỉ mới 19 tuổi đầu, chưa từng vào tù ra khám nhưng khi bị bắt y cứ dửng dưng như không, lạnh lùng, vô cảm. Trên nét mặt của y không hề có bất cứ sự lo sợ hay ăn năn, hối hận nào. Y thuật lại chuyện giết chết người bạn thân thiết của mình mà cứ như chuyện giết con cá, con tôm.

An khai, nhà y ở thị trấn Lộc Tánh, Tánh Linh (Bình Thuận) trong một gia đình nông dân nghèo. Do chán cảnh ruộng đồng nên năm 16 tuổi y vào TP HCM để làm thuê kiếm sống qua ngày. Công việc mà y thường làm nhất là nhân viên phục vụ cho các quán ăn, nhà hàng. Năm 2013, sau khi dành dụm được một số vốn y mua 1 chiếc xe gắn máy, 1 laptop rồi xin vào học tại trường lập trình game với hy vọng sẽ được đổi đời trong tương lai. Tại đây, vào khoảng tháng 10/2013, y kết thân với Lư Vĩnh Đạt, một người bạn cùng lớp. Y quý Đạt bởi Đạt hiền lành, ít nói và thật thà, chuyện gì trong gia đình Đạt cũng kể cho y nghe.

Vụ nam sinh bị bắt cóc, sát hại ở TP HCM: Kẻ sát nhân lạnh lùng
Hung thủ Nguyễn Kim An
Đầu năm 2014, do bận bịu với công việc học hành nên An bỏ làm dẫn đến không có tiền sinh sống. Do vậy mà An lần lượt đem cầm xe máy rồi bán laptop để lấy tiền chi tiêu. Nhưng y giấu Đạt chuyện này và nói dối mình bị kẻ gian lấy trộm xe, laptop.

Học lập trình game mà không có máy tính thì giống như bị trói tay nên Đạt thường xuyên cho An mượn máy của mình để sử dụng. Còn chuyện đi lại Đạt đều đến phòng trọ để chở An đi. Nhà trọ mà An thuê nằm trên địa bàn phường 4, Tân Bình. Ở đây có tổng cộng 4 phòng trọ ở trên lầu 1, còn phía tầng trệt là nơi ở của chủ nhà.

Cũng giống như mọi khi, 17h ngày 26/2, An điện thoại rủ Đạt đến phòng trọ mình để trao đổi về lịch học tháng 3/2014. Sau đó đôi bạn tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác. Khi nói đến chuyện gia cảnh, trong lúc An than vãn gia đình mình nghèo khó thì Đạt nói cha mẹ em còn mấy tỉ đồng gửi ở ngân hàng. Vừa nghe xong y nảy sinh ý định bắt cóc và giết chết Đạt ngay, sau đó thực hiện hành vi tống tiền, lúc này là khoảng 20h30. Lý do là vì An đang ở chung với một người bạn và người này đi học đến 22h sẽ về. Nếu không giết và đưa Đạt đi trước 22h thì chắc chắn vụ việc sẽ bị bại lộ.

Để thực hiện ý định, An đi mua một chai trà xanh 0 độ. Y uống hết nửa chai rồi bỏ 6 viên thuốc an thần vào lắc cho tan đều. Xong xuôi y mang lên phòng và mời Đạt uống. Đạt không nghi ngờ gì uống một mạch hết nửa chai trà xanh có thuốc mê.

Về lý do có sẵn thuốc an thần, An khai, do y học lập trình game, thường xuyên thiết kế trò chơi mới nên mỗi khi nằm xuống là cứ trăn trở suy nghĩ cách làm dẫn đến thường xuyên mất ngủ, có khi thức trắng cả đêm. Do vậy mà An mua sẵn thuốc an thần, mỗi tối y uống từ 1-2 viên là ngủ một mạch cho đến 9-10h sáng hôm sau.

Đạt uống thuốc mê được chừng 10 phút thì ngấm thuốc, nằm bất động. An lấy dây cột chân Đạt lại gập lên người rồi dùng hai bao xác rắn trùm lên. Hai chiếc bao này do An mua trước đó dự tính dùng để đựng đồ đạc khi chuyển nhà. Vì trước đó chủ nhà đã thông báo lấy lại phòng trọ để sửa chữa. Trên thực tế, sau đó chủ nhà đã tiến hành sửa lại nhà và An phải sang thuê một phòng trọ khác cũng nằm trên địa bàn phường 4, quận Tân Bình.

Sau khi cho Đạt vào bao, An xuống dưới tầng trệt thì thấy chủ nhà đã ngủ, các phòng trọ kế bên cũng đã đóng cửa nên y nhanh chân vác Đạt đặt giữa xe gắn máy của nạn nhân. An chạy về hướng cầu Sài Gòn dự định sẽ quăng Đạt xuống đây. Tuy nhiên thấy giờ này còn sớm (khoảng gần 22h), trên cầu Sài Gòn đông xe cộ qua lại nên An quyết định đến cầu Phú Mỹ, quận 7. Đến nơi, do thành cầu khá cao nên An phải dùng hết sức mình và đến lần thứ 3 mới quăng được bao đựng Đạt xuống sông. Sau đó, An chạy xe của Đạt đem gửi tại một bãi giữ xe trên đường Thăng Long, quận Tân Bình rồi vứt luôn phiếu gửi xe.

Trên đường đi bộ về phòng trọ, An tháo máy Iphone 4s của Đạt để lấy sim còn chiếc điện thoại y quăng xuống 1 mương nước để phi tang. Như vậy cho đến lúc này mọi dấu vết liên quan đến Đạt đã bị An xóa sạch, ngoại trừ chìa khóa chiếc xe của Đạt còn cất giữ ở phòng trọ. 

Theo đúng như kế hoạch mà An đã vạch ra, khoảng 7 giờ sáng ngày hôm sau (27/2), An đã dùng ngay sim điện thoại của Đạt gọi điện thoại cho bà Lệ, mẹ Đạt. Y giả giọng và thông báo cho bà Lệ hay đang bắt giữ Đạt và yêu cầu bà Lệ giao 500 triệu đồng để chuộc con. Lúc này An nghĩ rằng, có thể sẽ kiếm được tiền vì nếu gia đình bà Lệ có hàng tỉ đồng để gửi ngân hàng thì chắc chắn sẽ rút ra 500 triệu đồng để chuộc con.

Nhận được thông tin của kẻ bắt cóc, khoảng 10 giờ cùng ngày bà Lệ đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Tại đây, bà Lệ cho hay trước đây Đạt từng bỏ nhà đi 2 ngày. Do vậy mà theo nhận định ban đầu của Công an quận Bình Tân, cũng như của ba mẹ Đạt là rất có thể Đạt cùng với bạn bè đã dựng lên màn kịch tống tiền cha mẹ.

Riêng bà Lệ thì nghi ngờ chính An là kẻ đã bắt cóc con bà vì An là người cuối cùng gặp Đạt trước khi em mất tích. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bình Tân cũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh.

Về phía An, sau khi nhắn tin cho bà Lệ xong, trưa hôm đó y qua nhà bà Lệ giả đò hỏi thăm chuyện của Đạt để nắm bắt tình hình. Khi đối diện trước ba mẹ Đạt, như chúng tôi đã nói ở trên, An chẳng biểu để lộ tí gì trên gương mặt khiến người khác phải nghi ngờ. Ngay cả khi bị Công an mời đến trụ sở để làm việc An cũng hết sức bình thường, chẳng có chút gì khác lạ. Bên cạnh đó, Cơ quan Công an đã tìm đến phòng trọ nơi An ở nhưng cũng không phát hiện dấu hiệu bất thường nào.

"Khi biết ba mẹ Đạt đã trình báo đến Cơ quan Công an thì tôi đã bỏ ý định nhận tiền vì chắc chắn tôi sẽ bị bắt. Nhưng sau đó tôi vẫn tiếp tục nhắn tin đe dọa tống tiền và hẹn địa điểm giao tiền chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng Cơ quan điều tra mà thôi" - An khai. Điều này đã lý giải tại sao An không xuất đầu lộ diện dù cho Công an quận Bình Tân đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Mặt khác, cũng trong thời điểm này, có một số người lạ mặt lảng vảng quanh khu vực trước nhà của bà Lệ. Vì vậy mà Công an quận Bình Tân đã tiến hành theo dõi và ra tận tỉnh Quảng Ngãi để  xác minh lý lịch của những người này. Qua đó xác định họ làm việc trong một công ty thu hồi nợ và đang thực hiện nhiệm vụ ở gần nhà bà Lệ chứ không có liên quan đến bọn bắt cóc cũng như với đối tượng An. Và nhờ sự hỗ trợ về mặt nghiệp vụ của Đội trọng án nên vào chiều ngày 11/3, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ được An. Qua đấu tranh An đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Một điều tra viên Đội trọng án tiết lộ: "Trong thời gian diễn ra đám tang của Đạt, An vẫn tới lui và tỏ ra đau buồn trước cái chết của người bạn thân nên chẳng ai nghi ngờ gì. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra thì vẫn nghi vấn chính An đã ra tay sát hại Đạt. Song, nghi vấn là một chuyện còn có đủ chứng cứ để bắt giữ hay không lại là một chuyện khác. Do vậy mà chúng tôi đã tập trung tối đa, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để buộc hung thủ lộ diện".

Đánh giá về quá trình tiếp nhận thông tin và truy bắt đối tượng của Công an quận Bình Tân, trong buổi họp báo chiều 12/3, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP HCM khẳng định, Công an Bình Tân đã làm đầy đủ và hết trách nhiệm chứ hoàn toàn không xem nhẹ thông tin trình báo của thân nhân nạn nhân. Tuy nhiên, nếu làm quyết liệt hơn, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ hơn thì có thể đã bắt hung thủ sớm hơn

Nguồn cand.com.vn